[KnY] [Fanfic] [URen] The Favor

Art source: mame

⚠️Warning⚠️

– Omegaverse 

– 🔞: fic có mô tả cụ thể những cảnh quan hệ thể xã

– B0ypu$$y

– Toàn bộ nhân vật trong KnY đều không phải của mình. Đây là sản phẩm của sự tưởng tượng.

Tiếp tục đọc

[KnY] [URen] The Quiet Heat

NSFW – Angst – Drabble

***

Gã ghét những đêm cuối hè đầu thu. Thời điểm cơn nóng nực của mùa hè vẫn làm da bết dính mồ hôi, còn bên trên những cơn gió lạnh đủ để khiến gã phải sởn da gà và đói khát chút hơi ấm da người. 

Những đêm ấy càng tồi tệ khi nhiệm vụ vẫn ập đến. Lũ quỷ nhấn chìm thính giác gã trong thứ giọng léo nhéo chối tai, trong âm thanh xương thịt bị xé toạc rợn óc, trong tiếng vũ khí vung lên không ngừng dù cơ bắp rên xiết đòi hỏi được buông tha. Để rồi, gã bị bỏ lại nơi cảm giác mệt lả lẫn trống rỗng bủa vây, khoái cảm giết chóc tựa con quái vật đói khát chưa thể nguôi ngoai ngay nên cứ gầm gào trong huyết quản. Cổ họng gã khô khốc, mùi máu tanh nồng mắc mửa càng hít càng lợm giọng. 

Đó là lúc gã sẽ tìm đến cậu ta, một cách vô lý và vô cùng đường đột, nhưng cũng hiển nhiên quá đỗi. Như một con thú đói mồi, gã nghe được hơi thở của cậu âm vọng từ xa, réo rắt thôi thúc tựa tiếng đàn mời gọi. Đến nhịp tim của cậu cũng mang theo thôi thúc bức ép gã phát điên. 

Gã sẽ ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cậu. Lật tung mớ quần áo vướng víu, cọ sát đến từ thớ da thịt sâu kín. Rengoku Kyoujuro. Gã lẩm nhẩm trên vành tai đang dần đỏ ửng, nhìn thớ lông tơ dưới gáy rợn lên từng đốm nhỏ mà sảng khoái vô cùng. Thân thể cậu luôn nóng hổi như thế, vì sử dụng hơi thở của lửa chăng? Chả biết nữa, mà có quan trọng gì chứ. Thứ quan trọng lúc này chỉ còn dục vọng bất mãn. 

Đối với Kyoujuro, gã chưa từng phải nhẹ nhàng. Dịu dàng là thứ dành cho tình nhân, còn cả hai đơn thuần chỉ truy tìm khoái cảm. Trần trụi hết mực, dung tục hết mực. Nước bọt và tinh dịch. Mồ hôi và mùi. Những tiếng rên và  thở dốc. Đủ lời tục tĩu dơ bẩn.

Gã thích điều đó. Gã thích Kyoujuro vì điều đó. 

***

🔞

Bờ môi cậu ta mềm đến bất ngờ, thật vừa vặn để bao quanh phân thân của Uzui, vẽ nên cảnh tượng hoàn hảo. Phiến lưỡi không ngừng mơn trớn dọc chiều dài của gã, viền theo từng đường gân nổi rõ như những con rắn phẫn nộ. Chỉ bằng một bàn tay, Uzui đã có thể ôm gọn cả khuôn mặt cậu ta. Chiếc cằm nhỏ ướt sũng nước bọt của cậu lẫn tiền dịch của gã, ngoan ngoãn cố há rộng để tiếp nhận gã sâu hơn. Thật khó tưởng tượng Viêm Trụ oai phong lẫm liệt ngoài kia giờ đây có thể bày ra bộ dạng buông thả đến thế. Đôi mắt tinh anh phủ mờ bởi một tầng ướt át, viền mắt đỏ hoe gợi tình và đòi hỏi được dẫm nát. Bàn tay gã trượt xuống sâu hơn, lần mò đến chiếc cổ dày chắc và siết chặt ngay điểm gồ tinh xảo. Lập tức, phía bên trong vòm họng chật chội cũng thít lại, đánh thẳng vào dương vật gã đang chen chúc nơi ấy dào dạt những trận sóng trào. Nghiến răng thở mạnh, gã thúc vào khoang miệng cậu đến tận vách cổ, mỗi lần rút ra lại lôi theo nhiều tiếng ho khan. Chẳng mấy chốc, gã đã nhấn chìm cậu trong tinh dịch nóng hổi. Gã thích ngắm nhìn người kia chật vật bởi mình, nên ép cậu há to miệng và cho gã thấy vòm họng trắng xoá chất nhầy trước khi ép cậu nuốt xuống.

Cả cỗ thân thể của cậu căng tràn ra trong sự háo hức, mỗi động chạm của gã đều gảy lên những âm thanh nỉ non êm tai. Giọng nói hào sảng mọi khi đã bị thay thế bằng từng tràng nức nở và thật nhiều tiếng van xin. Gã tuỳ nhiên thưởng thức cậu như một món ngon trên bàn tiệc. Ngậm vào miệng một bên ngực, chơi đùa với bên còn lại bằng tay trong khi ma sát hai phân thân sừng sững vào nhau. Chân cậu mở rộng đến biên độ khó tin, vòng đến kéo hông gã vào gần sát. Hơi thở phả đến hõm cổ sực nồng sự cuồng liệt lẫn bất mãn tương đương.

“Nữa đi.” Bờ môi mấp máy tìm đến môi gã.

Uzui lập tức quay đi, lật người cậu lại. Thật nguy hiểm. Gã thầm nghĩ. Dịu dàng là thứ chỉ dành cho tình nhân. Cứ đơn giản như hiện tại vẫn sẽ tốt hơn. 

Từ phía trên nhìn xuống, hõm eo ấy cong lên đầy mời gọi, đến những vết sẹo mới cũ cũng gợi tình lạ kỳ. Gã có thôi thúc lật giở từng vết sẹo ấy để xem bên dưới lẩn khuất điều bí mật nào, liệu có đơn thuần là những giao tranh tàn khốc? 

Kyoujuro thở hắt ra đầy hốt hoảng khi đầu lưỡi của Uzui day mút phần da gáy, nhưng chả mấy chốc cơn rờn rợn ấy biến thành những xung điện kích thích. Cậu phát ra âm thanh vô lực như một con mèo nhỏ, điều mà chắc chắn sẽ khiến cậu chỉ muốn chui xuống lỗ nếu nhớ lại sau này. 

Không thể nhìn thấy người kia đang làm gì biến mọi đụng chạm cơ thể trở thành trải nghiệm vô cùng khác lạ. Uzui thật khó lường khi nhịp điệu của gã luôn thay đổi, thoáng ngọt ngào lại bất chợt nhẫn tâm. Gã có thể phút trước đang nhẹ nhàng vuốt ve rãnh sống lưng khiến cậu đê mê, phút sau đã nắm chặt tóc và giật cổ cậu ra sau. Cậu nghiến chặt răng khi da đầu cứ nhức bưng lên. Hôm nay Uzui quyết định sẽ thô bạo, gã trần trụi đem dục vọng chôn sâu vào trong Kyoujurou mà chẳng hề chuẩn bị. 

Cơn đau túa ra như một ổ kiến lửa, tiếng la cũng bị bóp nghẹt không thương tiếc bởi bàn tay nắm chặt lấy hàm. Mất một phút để cậu có thể bắt kịp luật động của người bên trên, gã gần như sử dụng cậu tựa một con rối. Mặt và người Kyoujuro bị ép chặt xuống chiếu, lưng áp sát bờ ngực dày cộm của Uzui đang không ngừng tịnh tiến dưới sự trơn trượt của mồ hôi. Vòng tay gã tựa gọng kìm ôm lấy eo cậu, hông đưa đẩy điên cuồng khiến âm thanh da thịt chạm vào nhau trần trụi và ồn ào đến mức Kyoujuro phải đỏ mặt. Thật không dám nghĩ đến việc ai đó trong phủ nghe thấy, hay vờ như không nghe thấy. 

Tuy nhiên, với Uzui chừng ấy dường như vẫn chưa đủ. Gã muốn nghe tiếng của Kyoujuro, muốn âm thanh bản năng đầy dụ hoặc ấy sẽ xua tan mọi nhiễu loạn mãi ám ảnh tâm trí gã. Gã muốn nếm vị da thịt cậu trong cơn truy hoan, đơn thuần là ngập đầy khoái cảm chứ chẳng tanh tưởi chết chóc. Gã muốn nhấn chìm cả hai tại đáy sâu dục vọng, lột trần cậu khỏi mọi đức hạnh, ngạo nghễ, tự tôn. Để Kyoujuro chỉ còn là một thân xác đòi hỏi được dày vò, không ngừng tìm kiếm và khát cầu gã.

Chẳng hề báo trước, Uzui lật nghiêng người cậu sang một bên. Gã vác chân cậu lên vai, chân còn lại ép đến tận ngực. Biên độ mới khiến phân thân gã chạm thẳng vào điểm cực hạn. Tiếng rên theo từng cú thúc bị tống ra, mỗi lúc một mất kiểm soát hơn, thống khổ hơn. Cơ thể Kyoujuro bị dồn ép từ trong ra ngoài, đỉnh dương vật bị ngón tay Uzui chèn cứng, hậu đình liên tục hứng chịu từng đợt kéo lê từ phân thân to lớn của gã. Hơi thở nực nồng làm không khí đặc quánh lại, sức nóng lẫn mùi dục tình đủ làm bất cứ ai bước vào phải váng vất. Cậu cũng chẳng còn biết mình đang làm gì, cố van nài Uzui dừng lại hay vô liêm sỉ mà cầu xin gã cho mình thoả mãn nhiều hơn. Trong tâm trí quá đỗi trắng xoá khi ấy, chỉ duy nhất cái tên của gã cùng cảm giác cô đơn đến tận cùng hiện hữu rõ ràng nhất. Như thể Uzui đang khoét rỗng cậu qua từng đụng chạm ấy, rót đầy vào cậu nỗi buồn thương vô hạn.

“Uzui… uzui…” Nước mắt cậu vô thức lăn dài. “Ôm tôi… làm ơn ôm tôi thật chặt đi…”

Nhưng Uzui không làm thế.

Gã bắn vào trong cậu, thành công khiến cậu oằn mình đổ gục xuống. Cả người cậu run rẩy, bờ môi không thể khép lại vì phải cố hớp từng ngụm dưỡng khí. Thứ dịch trắng tràn ra khỏi lỗ nhỏ, mang theo màu đỏ nhàn nhạt, vẽ nên một đường tội lỗi trên đùi trần. Phân thân của cậu vẫn đứng thẳng. Kyoujuro vùi mặt vào tay, vụng trộm tự ma sát nó lên tấm đệm giường giờ đã nhàu nhĩ. 

Uzui lẩm bẩm gì đó nghe như một tiếng chửi thề. Gã nhấc bổng cậu chỉ bằng một tay, đặt cậu ngồi lên đùi và đối diện với mình. Gã ngắm nhìn Kyoujuro thật chăm chú: ánh mắt tối tăm dục vọng, mái tóc rũ rượi dính bết tinh dịch lẫn mồ hôi, cơ thể trần truồng đầy dấu vết bị xâm phạm đang không ngừng áp đến gã tìm kiếm thêm sự thân mật. Cậu đặt tay lên vai gã, lần nữa áp môi đến gần…

Uzui luồn tay ra sau gáy cậu, giật mạnh mái tóc dài khiến Kyoujuro phải ngửa ra. Gã tấn công phần da cổ đang phơi bày, cắn xé tựa muốn uống sạch máu huyết nơi ấy. Giữa hai chân cậu, dương vật gã lại căng lên.

“Xem ra vẫn chưa đủ cho cậu.” 

Gã đưa đầu lưỡi vào tận sâu hốc tai, Kyoujuro co rúm lại vì kích thích làm tê liệt mọi tế bào não. Chen chúc trước khe nhỏ vẫn đang đau buốt là con quái vật đỏ lừ đã tiếp tục rỏ dãi. Nuốt vào một ngụm khô khốc, Kyoujuro đẩy nhẹ hông, tự mơn trớn lỗ nhỏ vào đỉnh khấc đang trêu ngươi. Uzui bật cười khẩy.

“Tự đến và lấy nó đi, Rengoku.”

***


Không phải là lần đầu tiên, nhưng gã không bao giờ biết đó sẽ là lần cuối cùng. 

Thế nên, gã đã nhanh chóng muốn rời đi trước cả khi bình minh kịp ló dạng. 

Là vì Kyoujuro. 

Gã muốn rời khỏi Kyojuro. Gã muốn quên ngay cái chạm rụt rè của cậu trong giấc ngủ say, hay khi bàn tay cậu cố nắm lấy tay gã giữa những lần truy hoan. 

Gã phớt lờ những cái hôn vụng trộm trên bờ lưng mình, vốn dĩ luôn lãnh đạm quay về hướng cậu sau khi mọi cao trào qua đi. 

Gã vội vàng trốn chạy ánh mắt mải nhìn theo mình, luôn chất chứa quá nhiều thứ mà gã biết bản thân không thể mang theo hay đáp trả.

Gã đã không hôn cậu dù chỉ một lần. Gã đã không hôn cậu, dù ngày hôm ấy cậu đã gần như nài xin.

“Hôn tôi nhé? Như để chúc may mắn thôi?”

“Gì vậy. Đừng trẻ con thế chứ.”

Uzui đã không biết, cậu thật sự cần nó đến mức nào. 

Liệu khi ấy gã hôn cậu, thì lời chúc may mắn có hiệu nghiệm hay không?

Gã đã không bao giờ biết được nữa.

./.